CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Chương 140: Tính mạng ở một sớm một chiều

"Ngự Tây..." Thương Đồng cau mày, tay cô xoa bụng dưới của mình, trán đổ mồ hôi lạnh.

"Đồng Đồng..." Sở Ngự Tây không rõ nguyên do, vội vàng bước lên đỡ lấy cô: "Em khó chịu ở đâu?"

Có lẽ bởi vì Thương Đồng căng thẳng, cô cảm thấy có một luồng nhiệt từ giữa hai chân chảy ra, đầu óc rối loạn, chu kỳ kinh nguyệt của cô đã qua, chẳng lẽ bây giờ mới đến? Nhưng sao bụng lại cảm thấy đau đớn?

Sở Ngự Tây ngồi xuống, anh ôm Thương Đồng vào trong ngực, nắm tay cô, dịu dàng nói: "Không sao, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì, em yên tâm đi, đừng căng thẳng."

Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh, làm cho cảm giác căng thẳng của Thương Đồng từ từ dịu xuống.

"Khả Hân, em đến xem cô ấy một chút đi..." Nhiễm Đông Khải đã quên chuyện Lận Khả Hân bị trúng độc, kéo cô tới trước mặt Thương Đồng.

Lận Khả Hân ngồi xổm xuống: "Cô cảm thấy buồn nôn sao?"

Thương Đồng gật đầu.

"Kinh nguyệt đã chậm bao lâu?"

"Hình như nửa tháng, nhưng vừa rồi giống như có một chút...không biết có phải đã đến hay không, hay là nguyên nhân khác."

Lận Khả Hân cười nói: "Tôi nghĩ có lẽ là mang thai, trước hết các người lánh đi một chút, tôi kiểm tra cho cô ấy."

Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây nghe xong, đành phải quay đầu đi.

Thương Đồng vừa mừng vừa sợ, cô vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của Niệm Niệm, nếu cô thật sự có thai, vậy nói không chừng Niệm Niệm sẽ được cứu!

Lận Khả Hân đỡ Thương Đồng đứng dậy, lúc đi đến cửa đá, cô đột nhiên dùng sức đẩy Thương Đồng về phía cửa đá.

"A..." Thương Đồng giật mình, thấy cô chuẩn bị đụng vào cửa đá, lúc này Sở Vân Hề vẫn luôn đi theo phía sau thấy thế, vội vàng ôm lấy Thương Đồng, còn mình lại nặng nề đập vào trên cửa đá.

Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây nghe được tiếng la, sợ đến mức lập tức quay đầu lại, nhìn thấy lưng của Sở Vân Hề dính sát vào cửa đá, cô giống như một cái đệm thịt, bảo vệ Thương Đồng không đụng vào cửa đá. Thân thể của cô từ từ trượt xuống, trên cửa đá xuất hiện một vết máu.

"Vân Hề..."

"Đồng Đồng..."

Sở Ngự Tây và Nhiễm Đông Khải lập tức đi lên phía trước, Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng, lại nhìn Sở Vân Hề.

Sở Vân Hề nhắm chặt hai mắt, xỉu tại chỗ. Nhiễm Đông Khải ôm lấy cô, ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô, đều là máu.

"Vân Hề..."

Thương Đồng phản ứng kịp, nhào qua: "Vân Hề, Vân Hề..."

Sở Ngự Tây nắm lấy Lận Khả Hân: "Là cô làm?"

Trên mặt Lận Khả Hân lộ ra nụ cười hung ác: "Anh đau lòng cái gì? Đứa bé cũng không phải của anh."

Sở Ngự Tây tức giận đánh xuống một bạt tai, Lận Khả Hân lùi lại mấy bước, đụng vào bức tường của mộ thất, cô ta ngã xuống đất, từ trong túi quần áo của cô ta lăn ra một bình sứ, lộp cộp dừng lại dưới chân Sở Ngự Tây.

Nhiễm Đông Khải ôm Sở Vân Hề, cô nhắm hai mắt, không biết là vì trúng độc hay vì va chạm mà hôn mê, anh sợ đến sắc mặt trắng bệch: "Vân Hề...Vân Hề, em mau tỉnh lại đi!"

Thương Đồng tức giận, cô chạy đến trước mặt Lận Khả Hân: "Lận Khả Hân, chúng ta vẫn còn hy vọng sống, tại sao cô phải làm vậy? Tại sao cô muốn giết tôi?"

Mắt của Lận Khả Hân chùng xuống, cô ta lại cười rất vui vẻ: "Bởi vì tôi không thể để cô còn sống ra ngoài, không để cô cứu sống đồ nghiệt chủng kia, con của Đông Khải, chỉ có tôi mới có thể sinh!"

"Bốp." Một bạt tai, lại rơi vào trên mặt Lận Khả Hân, Sở Ngự Tây nắm lấy cổ áo cô ta, tức đến mức muốn giết chết cô ta.

"Có phải cô đã sớm biết Niệm Niệm bị bệnh cầu?" Nhiễm Đông Khải quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực nhìn Lận Khả Hân: "Là cô che giấu bệnh tình của Niệm Niệm phải không?"

Lận Khả Hân nở nụ cười, khóe môi của cô ta trào ra một chút máu đen: "Đúng thì sao? Cái gì tôi cũng có thể chịu đựng, nhưng tôi không thể tha thứ chuyện anh yêu người khác, cùng người khác sinh ra nghiệt chủng, tôi muốn cô ta và đồ nghiệt chủng kia chết đi, nếu không mẹ anh đã chết, không bao lâu nữa, anh sẽ ly hôn với tôi, tôi tuyệt đối không để cho các người sống dễ chịu!"

"Cô là đồ đàn bà có lòng dạ rắn rết!" Nhiễm Đông Khải tức đến mức sắc mặt trắng bệch, anh ôm Sở Vân Hề đang thoi thóp, hận không thể giết chết Lận Khả Hân.

Lận Khả Hân không cười nữa, cô ta nhìn chằm chằm vào Nhiễm Đông Khải: "Bây giờ anh biết đau lòng rồi sao? Không phải anh không thích Sở Vân Hề sao? Anh nhẫn nại năm năm mới ra tay, anh dám nói anh không có một chút động lòng? Anh đối xử với tôi như vậy được sao?"

"Cô...cô nói bậy bạ gì đó?" Nhiễm Đông Khải tức giận: "Tôi và cô đã nói rất rõ ràng, là mẹ tôi muốn tôi cưới cô, tôi vốn dĩ không yêu cô, trừ hôn nhân tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô cả!"

Chất độc của Lận Khả Hân dần phát tác, cô ta lảo đảo ngã xuống, khóe môi lại mang theo nụ cười.

Thương Đồng sợ hãi đi đến trước mặt Sở Vân Hề: "Vân Hề...Vân Hề..."

Lận Khả Hân đã trở nên như vậy, chỉ sợ Sở Vân Hề cũng bị thương nặng.

Sở Ngự Tây đi tới trước mặt Nhiễm Đông Khải, nếu là bình thường, anh nhất định chỉ trích Nhiễm Đông Khải trước tiên, nếu không phải anh ta, sao Lận Khả Hân lại điên cuồng như vậy, che giấu bệnh tình của Niệm Niệm, hại bệnh tình của Niệm Niệm không khống chế được, bây giờ lại hại Vân Hề. Anh nắm lấy tay của Sở Vân Hề, đứa em gái này anh rất ít quan tâm tới, bởi vì hận Tân Mộng Lan, nên anh quyết định ghét tất cả những gì có liên quan đến bà ta.

Còn nhớ trước đây, dáng vẻ của cô bất quá chỉ ba bốn tuổi, nhỏ hơn so với Niệm Niệm một chút, anh trở về lấy đồ, đã bị cô lôi kéo: "Anh...anh..."

Mặc dù cô luôn được cưng chiều, nhưng từ trước đến nay chưa ỷ vào được cưng chiều mà kêu ngạo, luôn rất cẩn thận từng bước đến gần anh, biết anh ghét cô, nhưng vẫn gắn bó với anh.

"Vân Hề!" Sở Ngự Tây đưa tay ôm lấy Sở Vân Hề, Nhiễm Đông Khải không chịu buông tay, anh tức giận nhìn Nhiễm Đông Khải: "Nhiễm Đông Khải, anh buông tay ra, anh không có tư cách đụng vào con bé!"

Lòng của Nhiễm Đông Khải đau xót, anh nhìn Sở Vân Hề yếu ớt ở trong ngực, nhìn lông mi của cô rơi rung rung, vội vàng nói khẽ: "Vân Hề, em đã tỉnh, anh giúp em kiểm tra vết thương!"

Sở Vân Hề mở đôi mắt to tròn ra, đầu cô vô cùng choáng váng, vô cùng choáng váng, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải, cô nhỏ giọng nói: "Anh..."

"Vân Hề, anh là Đông Khải! Nhiễm Đông Khải cho rằng cô bị trúng độc nên mơ hồ, lo lắng mở miệng.

Sở Vân Hề lại đưa tay về phía Sở Ngự Tây: "Anh..."

Sở Ngự Tây vội vàng đưa tay, ôm cô vào lòng: "Vân Hề..."

Sau ót của cô bởi vì va chạm mà tổn thương, vừa rồi ngất xỉu có lẽ là bị đập đầu, máu màu đỏ tươi, không giống trúng độc.

Nhiễm Đông Khải bước lên, khẽ nói: "Nếu miệng vết thương có độc, tôi xử lý cho."

Anh thật sự dùng miệng hút máu ở chỗ vết thương của Sở Vân Hề, hút vài ngụm, nhổ ra đều là máu đỏ.

Sở Vân Hề nhẹ nhàng tránh đi, nếu cô thật sự trúng độc mà chết, có lẽ cũng không liên quan đến người khác? Huống chi cô và Nhiễm Đông Khải đã như hai người xa lạ. Cho dù cứu, cũng nên đi cứu Lận Khả Hân.

"Vân Hề, thật xin lỗi, nếu không phải vì anh, em vốn dĩ sẽ không bị thương!" Nhiễm Đông Khải lau máu ở khóe môi, anh vô cùng áy náy: "Đều là lỗi của anh."

Sở Vân Hề nhìn thấy Lận Khả Hân hôn mê ở góc tường, cô chỉ vào cô ta: "Anh không cần nói xin lỗi với tôi, tôi là vì anh của tôi, anh nên đi cứu cô ấy, cô ấy là vợ của anh."

"Vân Hề, đừng như vậy, anh...anh biết anh sai rồi." Nhiễm Đông Khải nắm lấy tay cô, anh đã đến đây, đại khái cũng biết, có lẽ sự thật giống như lời của Sở Hán Thần nói, cha của anh nhất định là vì trúng độc mới xảy ra chuyện, năm năm nay, anh thật sự rất có lỗi với Sở Vân Hề, cô đơn thuần như vậy, vô tội như vậy, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy cô ngốc nghếch, trên thực tế là vì cô quá thuần khiết."

Tại sao anh có thể giẫm đạp lên tình yêu của cô?

Sở Vân Hề lắc đầu, lệ trong mắt muốn trào ra: "Anh nói những điều này, là vì em sắp chết sao?"

Cô cũng không muốn chết, nhưng trước đó Lận Khả Hân chỉ đụng phải tường đá, bây giờ đã phát độc bất tỉnh, mà cả người cô đều dán vào tường đá, nhất định không sống nổi nữa.

"Sẽ không." Sở Ngự Tây và Nhiễm Đông Khải cùng mở miệng, Sở Ngự Tây ôm lấy Sở Vân Hề: "Nếu em có chuyện gì, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhiễm Đông Khải!"

Sở Vân Hề lắc đầu, nước mắt cô chậm rãi trượt xuống từ khóe mắt, chảy vào trong tóc: "Thôi, chỉ cần các người có thể sống sót là được rồi. Mấy tháng trước em đáng chết, bây giờ coi như làm một chút chuyện tốt."

Tim của Nhiễm Đông Khải giống như bị khoét ra, anh nhịn không được nửa quỳ xuống: "Vân Hề, nếu em có không chuyện gì, chỉ cần chúng ta ra ngoài, bên ngoài mộ thất cái gì cũng có, em lương thiện như vậy, nhất định sẽ có hồi báo tốt!"

Đầu của Sở Vân Hề rất đau, cô nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhiễm Đông Khải, còn có đôi mắt sâu thẳm kia của anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị người đàn ông này hấp dẫn, nếu cô thật sự sẽ chết, vẫn còn một nuối tiếc.

"Đông Khải, em hỏi anh một vấn đề, anh có thể trả lời em không?" Đôi mắt của Sở Vân Hề rất đẹp, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy bi thương.

"Em nói đi..." Nhiễm Đông Khải nắm lấy tay của Sở Vân Hề, mũi cũng vì vậy mà đau xót.

"Có phải từ đầu đến cuối anh đều rất chán ghét em không?" Giọng nói của Sở Vân Hề hơi khàn khàn.

Nhiễm Đông Khải cúi đầu, trong lòng anh vô cùng hối hận, giờ phút này cũng nghẹn ngào: "Vân Hề, anh...anh không có."

Anh vì để chiếm được ấn tượng tốt với cô, luôn bày ra bộ mặt dịu dàng nhất, nhưng đôi khi ngay cả anh cũng không rõ là đã nhập vai quá sâu hay đã trở thành thói quen, cảm thấy cô quá dễ lừa gạt, quá đơn thuần, đơn thuần đến mức làm cho anh không có một chút cảm giác thách thức.

Sự đơn thuần này, đơn giản phụ thuộc vào tình yêu, bây giờ nghĩ lại, mới cảm thấy đáng quý!

Không phải từ đầu đến cuối anh đều ghét cô, lần trước cô cắt cổ tay tự sát, anh gần như không cần suy nghĩ, đi truyền máu cho cô, tuy sau đó anh vô cùng tức giận, càng cảm thấy chán ghét, nhưng lúc đó căng thẳng, lo lắng là thật.

Thậm chí sau khi kết hôn, anh trở lại biệt thự, thấy cô ngủ trên xô pha, cũng không khống chế nổi chính mình, nhưng trước khi chưa điều tra rõ sự thật, anh sẽ không đụng vào cô.

Có lẽ cảm thấy lừa gạt một cô gái đơn thuần như cô, còn cướp đi sự trong sạch của cô là một chuyện đáng xấu hổ, nên mấy lần đều đè xuống ý niệm đột nhiên xuất hiện trong lòng.

Sở Vân Hề nghe anh nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười, đầu đau vô cùng, cô chỉ muốn ngủ tiếp một lát.

Thấy cô nhắm hai mắt lại, Nhiễm Đông Khải sợ hãi: "Vân Hề..."

Chương 141: Tìm được đường sống trong chỗ chết

Sở Ngự Tây dò hơi thở của cô, lạnh lùng nói: "Hơi thở của con bé hiện tại vẫn rất ổn định, chúng ta phải lập tức tìm cách ra ngoài."

Thương Đồng lau nước mắt, cô khàn giọng nói: "Phải mau ra ngoài, mới có thể cứu Vân Hề."

Nhiễm Đông Khải quay đầu lại, nhìn đường vào mộ, gần cửa đá không có dấu vết nổ mìn, chứng minh năm đó bọn họ cũng không có làm hư cửa đá, cửa đá kia làm sao mở ra?

Thương Đồng theo tầm mắt của anh nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên bình sứ nhỏ lăn ra từ trong người của Lận Khả Hân trước đó.

Cô cau mày nói: "Tôi thấy hình như Vân Hề không có bị trúng độc, bởi vì miệng vết thương của con bé không sưng không đỏ, nhưng tay của Lận Khả Hân chỉ đụng một cái vào cửa đá, thì sưng thành như vậy, đó là tại sao?"

Nhiễm Đông Khải đứng phắt dậy, anh nhìn lướt qua Lận Khả Hân, hơi thở của cô đã vô cùng dồn dập, trên tay sưng đỏ khác thường, trên mặt cũng xuất hiện sắc thái màu đen.

Lại nhìn Sở Vân Hề, tuy sau ót bị va đập, sắc mặt trắng bệch, nhưng hơi thở vẫn vô cùng ổn định, cũng không có triệu chứng gì khác.

Anh cau mày, nhìn bình sứ trên mặt đất, dường như đang tự hỏi điều gì.

Đáp án lập tức nổi lên, chỉ còn thiếu một nghiệm chứng.

Nhiễm Đông Khải đi tới trước cửa đá, đột nhên đưa tay sờ vào cửa đá.

"Đông Khải, dừng lại!" Thương Đồng kinh hãi, anh muốn làm gì?

Tay của Nhiễm Đông Khải đụng đến cửa đá, phía trên có gì đó rất nhỏ nhô lên, giống như là gai châm, tay anh cũng bị đâm trúng, anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, thấy máu đỏ tươi.

Sở Ngự Tây và Thương Đồng đều nhìn bộ dạng giống như người điên của Nhiễm Đông Khải, chỉ thấy trên mặt anh hiện lên vẻ mặt khó hiểu.

Anh không trúng độc!

Vân Hề cũng không trúng độc!

Hai người bọn họ cũng đụng vào cửa đá, nhưng không đúng độc, lý do Lận Khả Hân trúng độc, có lẽ là vì cô sờ soạng bình sứ kia.

Anh đang nghĩ đến một vấn đề khác, nếu thật là vậy, thì năm đó cha anh và Trình Hải vì định mang thứ gì đó trong mộ thất đi, mới bị trúng độc?

Anh không dám nghĩ tiếp.

Nhưng vì tính mạng của những người này, anh vẫn muốn thử một lần.

Thương Đồng thấy anh nhìn chằm chằm vào bình sứ kia, cũng có chút lo lắng, đưa tay muốn nhặt lên.

"Đừng nhúc nhích!" Nhiễm Đông Khải hét lên, anh đi nhanh đến, ngăn Thương Đồng lại, nói ra suy đoán của mình.

Sở Ngự Tây nhìn Vân Hề, hình như thật sự không có trúng độc, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, anh đặt Sở Vân Hề xuống rồi đứng lên nói: "Tôi mang bình sứ kia trả về chỗ cũ."

Thương Đồng lo lắng cho anh, khẽ nói: "Hay là để em đi."

Sở Ngự Tây nhìn cô, đôi mắt đầy kiên định: "Một mình anh đi không sao đâu, đường vào mộ thất rất dài, em yên tâm ở đây chờ anh. Bây giờ cơ thể của em là quan trọng nhất."

Nói xong, anh đeo bao tay rồi cầm lấy bình sứ, đi vào trong.

Đường vào mộ rất dài, anh đi vào trong, có tiếng vọng thật dài, một mình vào mộ thất, nhưng anh không cảm thấy sợ, bởi vì chuyện xưa trước kia, làm cho anh có cảm giác quen thuộc không giải thích được.

Chuyện xưa truyền đạt lại trong tranh vẽ, làm cho người ta thương xót, tuy hoàng tử Hậu Kim tội ác tày trời, nhưng hình như động lòng với công chúa kia, nếu không cũng không xây một toà mộ hợp táng như vậy...

Đáng tiếc hai người bọn họ căn bản không thể yêu nhau, quốc thù gia hận, làm sao có thể dựa vào một chữ yêu mà xóa bỏ?

Như vậy so ra, những vướng mắc ân oán giữa anh và Thương Đồng, đối diện với chuyện xưa trước mắt, có phần không đáng kể.

Ân áo gia đình của bọn họ cũng chưa đáng nói tới, lựa chọn của thế hệ trước, là chuyện của bọn họ, việc anh phải làm, chính là dẫn cô và Vân Hề rời khỏi đây, từ nay về sau làm một người chồng tốt, người anh tốt, người cha tốt, ngoài ra còn làm một người con trai tốt.

Thù hận che đậy hai mắt của con người, bỏ qua vô số tình cảm quý giá.

Bọn họ có thể yêu nhau, thì đã đủ rồi.

Anh đi tới trước quan tài, nhìn những vật bồi táng bên cạnh quan tài, đều được bày đặt vô cùng trật tự, chỉ có một chỗ, thiếu đi một món, chắc chắn là vị trí đặt bình sứ.

Anh để bình sứ xuống, trong lòng lặng lẽ cầu mong bọn họ từ đây có thể yên nghỉ, vĩnh viễn không bị người khác làm phiền, trong thế giới không có thù hận, không có rối rắm, vĩnh viễn ở chung một chỗ.

Đặt xong bình sứ, anh nghe phía sau truyền đến tiếng ầm vang.

Anh vô cùng kinh ngạc, quay đầu chạy ra đường vào mộ, thiếu chút nữa đụng vào Nhiễm Đông Khải đang chạy tới.

"Cửa đá đã mở!" Nhiễm Đông Khải kích động mở miệng.

"Mau..." Sở Ngự Tây vội vàng chạy ra phía ngoài, muốn cứu Vân Hề, cũng muốn dẫn Thương Đồng nhanh chóng rời khỏi chỗ tồi tàn này.

Nhiễm Đông Khải cũng bước nhanh lên trước, anh ôm lấy Sở Vân Hề, đi nhanh ra.

Sở Ngự Tây leo lên trước, sau đó tiếp ứng Thương Đồng, Vân Hề ra ngoài.

Thương Đồng vẫn không đành lòng nói: "Mang Lần Khả Hân ra luôn đi, nói không chừng cấp cứu kịp thời, có thể sống sót."

Nhiễm Đông Khải đưa Lận Khả Hân ra, nhưng cơ thể cô ta đã bắt đầu cương cứng, trên mặt cũng lộ ra nét mặt đáng sợ.

Sau khi ra ngoài, có thể nhìn thấy phía trên mộ thất có lối ra, có sợi dây treo, lần này đổi lại là Nhiễm Đông Khải lên trước, sau đó ở trên tiếp ứng Thương Đồng, Vân Hề, Lận Khả Hân, và sau cùng là Sở Ngự Tây, sau khi bọn họ ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã có tuyết rơi, gió rất lớn, toàn bộ ở đây đều bị tuyết che phủ.

Nhiễm Đông Khải vội vàng đi lấp lỗ hỗng, còn Sở Ngự Tây thì mở cửa xe, để Thương Đồng ngồi lên xe việt dã, sau đó anh cho Vân Hề và Lận Khả Hân lên xong, cũng đi tới giúp đỡ.

Tại lúc hai người vừa lấp xong lỗ hỗng, chuẩn bị lấy tuyết che đậy dấu vết phía trên, thì nghe thấy một tiếng xe, còn có đèn thăm dò chiếu qua đây.

Hai người vội vàng cất công cụ vào, trở lại trên xe, muốn khởi động xe, phát hiện xe đã đóng băng, căn bản không cách nào khởi động.

Xe ở phía xa ngày càng đến gần, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, thì ra đã khôi phục tín hiệu.

"Đồng Đồng, cuối cùng cũng có thể liên lạc với các người." Là giọng của La Hằng Viễn.

Nhiễm Đông Khải nghe thấy, nhận lấy điện thoại: "La thư ký, tôi là Nhiễm Đông Khải, xe của chúng tôi bị tắt máy ở vùng ngoại ô phía bắc rồi."

"Ừ, tôi đang chạy đến, đã thấy một chiếc xe..."

Tiếng xe hơi ngày càng gần, mọi người tỉnh táo liếc nhau, hiển nhiên lấy được nhận thức chung, cứ dựa theo cách nói của 27 năm trước lặp lại lần nữa là được.

Bệnh viện Hàn Thành.

Lận Khả Hân cấp cứu không có hiểu quả, đã chết.

Thương Đồng được chuẩn đoán chính xác là mang thai, mặc dù có triệu chứng sanh non, nhưng tạm thời không sao, an tâm tĩnh dưỡng là được.

Vân Hề thật sự chỉ bị ngoại thương, không trúng độc, nhưng đầu cũng băng bó, trên đầu quấn một vòng băng gạc.

La Hằng Viễn dẫn Niệm Niệm trở lại, Niệm Niệm biết được Thương Đồng có em bé, vô cùng vui vẻ.

Cạnh giường bệnh, Thương Đồng ôm Niệm Niệm, khẽ nói: "Hằng Viễn, cảm ơn anh."

La Hằng Viễn nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái, anh khẽ nói: "Đồng Đồng, qua một tuần nữa, chính là đám cưới của anh và Thanh Uyển, em có thể tham dự không?"

Thương Đồng hơi do dự, nhìn Niệm Niệm một chút, bệnh tình của con bé, hình như không thể kéo dài, tốt nhất là lập tức trở về Bắc Kinh.

Lúc này Sở Ngự Tây đi tới cạnh giường bệnh, tay vỗ nhẹ lên vai Thương Đồng, khẽ nói: "Em còn định che giấu bao lâu?"

Niệm Niệm thắc mắc nhìn bọn họ, cô bé khẽ nói: "Mẹ, tại sao ba ba lại kết hôn?"

La Hằng Viễn cười dịu dàng, anh xoa tóc Niệm Niệm và nói: "Niệm Niệm, chú ấy mới là ba ba của con, bởi vì trước kia ba ba của Niệm Niệm đến một nơi rất xa, cho nên ba mới thay chú ấy làm ba ba của Niệm Niệm, chờ chú ấy trở về, thì không cần ba ba nữa, chú ấy sẽ chăm sóc cho Niệm Niệm và mẹ, còn có em trai em gái của Niệm Niệm nữa."

Cũng là lần này, La Hằng Viễn mới chính thức hiểu rõ quan hệ phức tạp giữa bọn họ, khó trách trước đó cảm thấy có gì không thích hợp, thì ra Sở Ngự Tây mới là người Thương Đồng yêu.

Niệm Niệm nghe không hiểu lắm, cô bé nhìn Sở Ngự Tây, lại nhìn La Hằng Viễn, lộ ra ánh mắt nghi ngờ: "Đó có phải là con có hai ba ba hay không? Giống như lớp chúng con có hai bạn lớp trưởng?"

Lúc này Sở Ngự Tây đi tới trước mặt Niệm Niệm, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói: "Niệm Niệm, là ba không tốt, sau này ba sẽ xứng đáng với chức vụ của một người ba, chăm sóc cho con và mẹ, còn có tiểu bảo bối trong bụng mẹ nữa được không?"

"Vậy ba cũng là ba ba của tiểu bảo bối?" Niệm Niệm chỉ vào bụng của Thương Đồng, thắc mắc hỏi.

"Đúng! Ba là ba của các con."

Niệm Niệm lại quay sang La Hằng Viễn: "Ba ba, vậy ba ba cũng là ba ba của tiểu bảo bối sao?"

Mặc dù Niệm Niệm hỏi vô cùng ngây thơ, nhưng mọi người đều gật đầu, bởi vì bọn họ không đành lòng tổn thương Niệm Niệm, Sở Ngự Tây lại càng cẩn thận, sợ Niệm Niệm không chấp nhận anh."

Thương Đồng khẽ nói: "Đúng vậy, Ba La cũng là ba của em bé."

Niệm Niệm hình như đã hơi hiểu.

Lúc này Sở Ngự Tây mới cẩn thận hỏi: "Niệm Niệm, vậy con có thể gọi ba một tiếng ba không?"

Anh nín thở, nhìn Niệm Niệm, nhiều ngày trôi qua, anh đều ao ước, hy vọng Niệm Niệm có thể gọi anh một tiếng ba, hy vọng con bé có thể khỏe mạnh lại, bây giờ Thương Đồng mang thai, đứa bé cùng ba cùng mẹ, tỷ lệ đối chiếu tuỷ xương có thể cao đến 25%, dùng máu của cuống rốn để ghép tế bào gốc tạo máu là có thể cứu sống Niệm Niệm.

Niệm Niệm hơi chần chừ, vẫn gọi: "Ba."

Sở Ngự Tây xúc động ôm Niệm Niệm vào trong ngực, lúc này, anh mới hiểu, anh đã có được thứ quý giá nhất trên thế giới này.Trải qua chuyện trong mộ thất, anh đã quyết định, quý trọng tất cả những gì mà anh đang có, buông xuống toàn bộ rối rắm vô nghĩa.

Chuyện của Lận Khả Hân đã xử lý xong, chết vì lạnh, cho nên được hỏa táng.

Một mình Nhiễm Đông Khải đi tới nghĩa trang, anh đứng trước mộ của cha rồi cúi đầu thật sâu. Anh đã biết rõ sự thật, nhưng cũng rơi vào trong hối hận sâu sắc.

Anh làm tổn thương Vân Hề.

Cũng vì anh, Thương Đồng và Niệm Niệm cũng bị hại.

Anh còn có thể làm gì?

Anh muốn mang tro cốt của mẹ và em gái từ Mỹ về, cùng hợp táng, để bọn họ mãi mãi an nghỉ chung một chỗ.

Việc bây giờ anh phải làm, là đi chuộc tội.

Trở lại bệnh viện Hàn Thành, anh đi tới phòng bệnh của Sở Vân Hề, phát hiện trên giường bệnh không có một bóng người, lúc này đột nhiên nghe bác sĩ hét lên: "Mau...có bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp tính..."

Trong lòng anh sợ hãi, chạy theo bác sĩ.

Chỉ thấy bên ngoài phòng cấp cứu, Sở Ngự Tây đỡ Thương Đồng, Sở Vân Hề trên đầu đang quấn băng gạc cũng đứng ở đó, Thương Đồng khóc vô cùng thương tâm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog